Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Phan_23
Chẳng nói chẳng rằng hai anh em cậu yên lặng ngồi chờ. Đảo
mắt một vòng quan sát gian phòng, cậu thấy trong phòng duy nhất có một cái bàn
làm việc, loại bàn gần giống cái bàn anh sử dụng trong phòng làm việc nhưng
nhìn hầm hố hơn nhiều. Cái ghế cũng to hơn, thực ra cậu nghĩ là nó cho cảm giác
đồ sộ hơn chứ không phải to hơn. Sau cái bàn treo một bức tranh thêu, phải
chính xác là tranh thêu….bức tranh rộng gần hết bức tường phía sau cái ghế…thêu
một con hổ đang đứng trên một mõm đá giữa rừng…
– Bức tranh vẽ đẹp quá hả anh hai.
…thì ra thằng Sơn cũng để ý bức tranh đó nhưng nó nghĩ là tranh vẽ.
– Là tranh thêu đó.
– Thêu?_thằng Sơn tỏ ra ngạc nhiên tột độ_ thêu gì mà to dữ vậy, giống y như vẽ
vậy.
– Giá trị là ở chỗ đó đó. Mày nghĩ phải mất bao lâu mới làm xoang bức tranh lớn
vậy. Phối màu cũng rất tự nhiên, không bị cứng chỗ nào. Cái ông anh Tư đó coi
vậy mà cũng biết thưởng thức nghệ thuật nửa ha.
– Chắc ai đem cho thì có chứ cái mặt thằng cha đó, không có chỗ nào cho thấy là
biết thưởng thức mấy thứ này._ thằng Sơn bình luận, và cậu thấy cũng đúng vì
chính cậu cũng nghĩ vậy_ anh coi cặp mắt con cọp nhìn uy gì đâu ha.
…Đôi mắt con cọp nhìn uy nghi lẫm liệt, khuôn mặt không nhe nanh múa vuốt hù
dọa nhưng vẫn toát ra vẻ uy hiếp, nhìn vào là cảm giác được ngay….
….trong phòng ngoài chiếc bàn ra chỉ còn mấy cái ghế bọc nệm xếp dọc theo các
vách của gian phòng, nhưng chung quy đều hướng mặt về cái bàn. Và hai cái ghế
anh em cậu ngồi rõ ràng được đặt vào đó, ngay giữa phòng, không đồng bộ với
tông màu gỗ của toàn gian phòng….
– ”giống ngồi ở tòa pháp đình quá”, cậu nghĩ vậy…..
…Chắc cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ sau cửa lại bật mở. Tên đầu gấu ban nảy
xuất hiện, hắn đẩy cửa bước vào xong bước tránh sang một bên, và cậu nhìn thấy
cái gả anh Tư bước vào theo ngay phía sau là cái tên gian ác, mà tới bây giờ
cậu chẳng nghe bọn đầu gấu kia gọi hắn là gì cả…
….Cậu đứng lên, cậu chẳng biết tại sao phải đứng lên, nhưng có lẻ bị khí thế
của cái đám này đang long trọng đón xếp của chúng ảnh hưởng, làm cậu cũng đứng
lên cho nó phải phép….vả lại dù gì cũng là chủ nợ của cậu mà, mít lòng ông ta
sao được…..
…..cái gả anh Tư bước tới chiếc bàn duy nhất đặt trong phòng ngồi xuống, hắn
bập điếu thuốc. lập tức tên bên cạnh mồi lửa…
….nhìn cậu, hắn chờ nhả xong một vòng khói mới lên tiếng.
– Đánh khá lắm nhóc, khá hơn ta tưởng. Tuy cũng tiếc cái là cho cậu ra tiếp
khách chắc cũng kiếm bộn, nhất là loại không yểu điệu đang là mốt mới của các
đại gia. Nhưng anh đây rất uy tín, hứa nhận cậu làm võ sĩ thì anh đây thực hiện
nhưng cậu có muốn suy nghĩ lại không, dù gì công việc ở bar cũng nhẹ nhàng hơn
và dễ kiếm tiền hơn ấy chứ…
– Không, tôi nhận việc này để trừ nợ.
– Chắc rồi hả?. Đánh một tháng ở đây không chừng chẳng bằng một tuần thu nhập nếu
chịu ra tiếp khách đâu, kiếm được đại gia nào đó là trả ngay được nợ ấy
chứ..ha.HA..HAHAHAAH…
Cả bọn đồng thanh cười theo làm cậu nghe vừa nổi nóng vừa sởn tóc gáy.
– Chẳng phải ông bảo tôi đánh được thì tôi nhận việc này sao, không phải ông
nuốt lời ấy chứ.
Hắn sầm ngay mặt lại, chồm người tới phía cậu một chút gầm gừ..
– Cho cậu biết chẳng qua cậu có tiềm năng trả nợ nên cậu có lựa chọn thôi, HỪ..
không ta bán quách cho bọn ….ha..ha…nhưng thôi cũng tùy….ta thấy tiếc cho cái
_hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới làm cậu thấy cả thân mình nhột nhạt_ lên
võ đài cũng gợi tình lắm để bầm giập thì uổng, cũng có vài mối đề nghị cậu rồi
đó….mà không sao nếu cậu thay đổi ý cứ bảo.
Quay sang tên mặt gian ác đứng cạnh hắn hất mặt ra lệnh.
– Hướng dẫn lính mới đi, sao cho hái ra tiền ấy.
Tên gian ác tỏ ra khúm núm dạ rân, khác hẳn với lúc đàn áp anh em cậu trông
phát ghét. Tên anh Tư đứng lên, cả đám lại cúi đầu chào um sùm… “ Dạ anh Tư đi”
Từ khi thất bại trong cuộc phỏng vấn xin việc cuối cùng đó, Minh Hàn đến làm
việc chỗ Anh Kỳ làm việc. Công việc không cần sử dụng đến tí óc là mấy nhưng
cần nhất là ngoại hình
“ Nếu không được cái ngoại hình bắt mắt thì tôi không nhận một kẻ không có chút
kinh nghiệm, lại còn ra vẻ như thế đâu”
Đó là lời của bà chủ quán nói với cậu khi cậu dẫn Minh Hàn tới xin việc. Cậu
biết Minh hàn có lẽ quen với những công việc lương cao nên có hơi buộc miệng
khi nghe mức lương thấp như vậy…
Cậu vẫn không thể nhịn cười được mỗi khi nghĩ đến cái cảnh bà chủ quán nóng mặt
khi nghe Minh Hàn hỏi đủ thứ: nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, rồi quyền
lợi của người lao động, ngày phép ..v.v.v Nhìn mặt bà ấy như sắp xịt khói…cũng
may, khi cậu đá chân anh anh cũng hiểu ý. Cuối cùng thì Minh Hàn cũng có một
chân chạy bàn trong quán.
Nhưng nhìn anh lóng ngóng đến là tội nghiệp, một công tử dù có bị đuổi ra khỏi
nhà thì cũng quản lý một quán Bar nên chưa quen lắm công việc tay chân, được
cái anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên cũng rất cố gắng.
Nhưng dù gì thì những ngày đầu Anh Kỳ cũng phải bao phụ công việc của Minh Hàn.
Cậu sợ anh làm không kịp, khách hàng phật lòng là coi như tiêu…
Riêng Minh Hàn làm riết cũng quen. Bây giờ, ít nhiều anh cũng quen với cuộc
sống của một người lao động bình thường dù vẫn còn để Anh Kỳ giúp đỡ. Mỗi ngày
ra vào gặp mặt, nhìn người con trai nhỏ hơn anh không bao nhiêu tuổi nhưng lại
mạnh mẽ hơn anh nhiều.
Bản thân anh vì Toàn Hiếu mà yếu đuối, chịu đựng buồn thương …v..v..đủ thứ.
Nhưng Anh Kỳ cũng yêu anh xấp xỉ từng đó thời gian anh yêu Toàn Hiếu nhưng lại
không thấy cậu ấy buồn, cũng không thấy cậu ấy lợi dụng chuyện ở cùng anh hay
đang giúp đỡ anh mà đòi hỏi đáp trả. Rất rạch ròi, không cố tình đụng chạm hay
gì gì đó để tiếp cận anh…
…có những lúc anh nghĩ có thể do Anh Kỳ nhận lầm cảm giác của chính mình hay do
em ấy yêu chưa đủ. Nhưng rồi nhiều lần bắt gặp Anh Kỳ lén nhìn anh rồi cười một
mình, anh biết nụ cười ngời ngời hạnh phúc kia không thể là một tình yêu nhầm
lẫn được.
Thời gian trôi qua, vết thương trong lòng anh cũng chẳng nguôi ngoai được là
bao. Đầu óc anh vẫn lởn vởn hình ảnh Toàn Hiếu, nhất là những khi đêm xuống,
khi anh nằm một mình không bận bịu công việc anh lại nhớ Toàn Hiếu.
Điều đó chẳng thể dấu nổi Anh Kỳ. Cậu vô cùng buồn khi anh yêu một người đã phụ
anh nhiều đến vậy mà chẳng dành cho cậu một cơ hội nào để có thể len vào trái
tim anh. Anh giữ khoảng cách với cậu rất rõ ràng, không làm cho cậu có chút ý
nghĩ nào là anh sẽ để cho cậu một chút khoảng trống nào trong tim anh. Nếu cậu
đẹp như Toàn Hiếu không biết cậu có thể thay thế anh ta sưởi ấm lại tình yêu
của anh không….
Vũ Phong hất tay cô gái đang choàng cổ mình ra.
– Cược luôn toàn bộ phần này.
– Anh à, phần này anh hứa cho em mà._cô gái ngúng nguẩy, phụng phịu_
– Không thua đâu, thắng thì cho em tất, thua thì anh đền cho lo gì.
– Anh hứa đó nha. Anh thật là tuyệt quá chừng._Rồi cô ta hun đánh chót một cái
lên má Vũ Phong. _
– Vậy em rút bài nha.
– Ok..ok.!!!!
Cô gái chồm trên người vũ Phong, với tay lật ba lá bài đang úp trước trên bàn
– Tuyệt quá, tám nút…._cô ta reo vui giụi giụi mặt vào cổ Vũ
Phong_
Vũ Phong thản nhiên để cô gái nũng nịu như con mèo anh rít hết một hơi thuốc
nhìn người đối diện ngồi phía bên kia.
– Tôi lật bài rồi đó, bây giờ tới phiện anh. Vàn chót một ăn cả ngả vế không.
Người ngồi đối diện đang chơi bài với Vũ Phong cũng là một thanh niên cỡ tuổi
Vũ Phong có phần trẻ hơn, hắn hất mặt bảo cô gái cũng đang ôm cứng lấy hắn
– Cưng lại mở bài cho anh đi, xem hôm nay em được đi mua sắm hay cô bạn của em.
Cô gái buông hắn ra ưỡn ẹo nhón tay lật từng lá bài trên bàn như trêu
ngươi….bốn…năm…
– Rất hay, nhất chín nhì bù lật hết đi em đừng là anh hồi hập chứ._rồi hắn nhìn
Vũ Phong cười_
…con đầm…
– Ha..ha…ha…hôm nay anh thua rồi nhé. Hôm nay cô em của tôi phải đãi anh đó
nha_hắn quay sang nựng nịu cô gái của hắn lúc này đôi mắt đang sáng rỡ với
chiến lợi hắn vừa đem về_ sao cám ơn anh thế nào đây.
Cô ta ôm chặt lấy hắn cám ơn rối rít. Nhưng Vũ Phong thì thê thảm hơn, cô gái
của anh mặt bí xị.
– Thôi nào, đừng thế chứ. Chơi thì có thắng có thua mà…anh sẽ đền cho em.
– Anh hứa đó nha, cô gái làm mặt vui trở lại.
– Thôi, hôm nay mệt rồi. Nghĩ ở đây thôi…_Vũ Phong đứng lên uể oải_
– Phải, tôi còn phải thưởng thức cô gái của tôi hôm nay nửa mà._tên kia cũng
đồng tình_ hẹn lần sau.
Vũ Phong đứng lên đi ra, cô gái cũng chạy theo ôm chặt tay anh.
– Anh về sớm vậy, về thật sao. Hôm nay anh chỉ mới chơi bài thôi mà.
– Không sao, hôm nay anh còn nhiều việc. Lần sau…
– Em gặp lại anh sớm chứ.
– Tối đi, tối nay anh muốn thư giản.
– Thật không vậy em chờ anh, em làm gì đó mang tới nha._ cô gái có vẻ vui_
Vũ Phong đi rồi cô ta vẫn còn có vẻ tiếc nuối dữ lắm. Cô gái, một cô gái có sắc
đẹp mặn mà, khuôn ngực đầy đặn rất cân đối với thân hình thon thả. Vũ Phong là
khách quen của cô, anh thường gọi cô khi muốn có người tháp tùng trong những
cuộc vui hay cần người phục vụ trên giường. Hay gọi cô cũng đồng nghĩa Vũ Phong
cũng hay thay đổi khẩu vị với những cô gái khác. Ở cái động này những cô gái có
cái giá riêng, các cô không đi khách vô tội vạ hay lên giường với bật cứ ai.
Khách đến đây thường là khách sộp, có địa vị và đầu óc và các cô cũng phải đáp
ứng một phần nào đó về “đầu óc” có nghĩa là phải có một trình độ nhất định kiến
thức xã hội và những tài vặt để tiếp khách, hầu chuyện khách….và cô là một
trong những cô gái đắt giá ở đây
…..và Vũ Phong chọn cô làm bạn thường xuyên và anh cũng luôn chọn những cô gái
không biết vô tình hay cố ý toàn mấy cô cao giá, chứng tỏ khẩu vị anh không tệ
và hầu bao cũng vậy.
Sáng nay về nhà Tùng lén lén nhẹ chân khi đi qua phòng Vũ Phong. Tùng về trước
thời hạn xin nghỉ vài ngày và giờ này còn sớm, mặc dù có đi mạnh bạo thì ở
trong phòng cũng không nghe thấy. Nhưng không hiểu sao đi ngang qua phòng Vũ
Phong bỗng dưng cậu lại bước nhẹ chân…giờ này còn sớm…dù vậy không có nghĩa là
Vũ Phong dậy trể, chỉ có điều Tùng chưa muốn trưng bộ mặt có mấy cái vết bầm
tím còn đang hiện hữu chưa tan hết trên mặt. Cậu sợ chẳng biết phải giải thích
thế nào với Vũ Phong nếu anh hỏi, chắc chắn chẳng thể nói cậu đi đánh võ đài
kiếm tiền, rồi thì anh sẽ kết tội cậu nào là gian dối nào là lừa đảo..v .v.v .v
Phòng anh cửa hơi hé mở và Tùng nghe tiếng Vũ Phong hát xì dữ dội. Định bỏ đi
luôn nhưng không hiểu sao chân cậu lại bước vào, tay cậu lại đẩy cửa.
– Anh cảm hả?
Vũ Phong quay lại nhìn cậu, anh không trả lời. Nhưng khuôn mặt bơ phờ của anh
chứng tỏ anh bệnh nặng rồi. Vũ Phong đang gọi điện thoại. Anh gọi bác sĩ riêng
tới, xong Vũ Phong đi lại giường nằm xuống. Tùng lấy can đảm bỏ quả thái độ của
Vũ Phong, cậu lên tiếng hỏi anh lần nửa.
– Anh cần em giúp gì không.
Vũ Phong xua tay ý bảo cậu ra ngoài. Tùng đành phải trở ra nhưng vừa đến cửa
thì Vũ Phong nói với theo.
– Khi nào bác sĩ đến thì đưa lên đây ngay.
– Dạ.
Dù Vũ Phong có vẻ lơ cậu nhưng cậu cũng không buồn, cậu quen rồi. Tùng xuống
bếp nấu ít cháo thịt bằm và hành lá. Cậu biết chắc là với người bệnh thì món
này là cần thiết.
Bác sĩ đến, khám xong thì xuống phòng khách. Thái độ ông ta làm cho mọi người
đoán bệnh Vũ Phong không phải tầm thường. Ông ta yêu cầu mọi người trong nhà
nên cách ly hoặc ngừng đến làm. Ông ta cần chờ kết quả kiểm tra xem Vũ Phong bị
cúm thường hay H1N1.
Cả nhà bị một phen hoảng vía khi ông bác sĩ yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho từng
người trước khi cho ra khỏi đó. Hai ngày sau chỉ còn mỗi mình Tùng ở lại.
– Anh ăn đi, lát bác sĩ tới lại lằn nhằn.
– Để đó đi. Lát nửa đã.
– Anh đừng có cứ chăm chăm vào cái điện thoại nửa. Người bệnh nên nghỉ mà.
– Chỉ tại ông ta _nói bác sĩ_ Cảm thường thôi chứ có cúm hồi nào đâu mà làm um
lên thế.
– Thì đang có dịch mà, phải phòng hờ chứ.
Vũ Phong nhìn cậu, anh đón lấy chén cháo cậu cứ đưa tới trước mặt anh. Anh hỏi
– Vậy cậu không sợ lây sao? Ở đây làm gì.
– Thì em bán cả cho anh rồi. Không ở đây thì đi đâu?
Vũ Phong chẳng nói gì, anh bận ăn cháo. Tùng cười thầm trong bụng, Vũ Phong
bệnh mới có 3 ngày mà anh khó chịu khủng khiếp. Khi ông bác sĩ bảo nghi anh bị
cúm, anh đã làm ầm lên. Anh nhất định nói mình chỉ bị cảm nặng mà thôi. Dù
phong tỏa cả ngôi nhà_không cho ai ra vào vì Vũ Phong không chịu đi bệnh viện_
anh cũng chẳng chịu nghe lời bác sĩ là phải đến bệnh viện. Vũ Phong hai ngày
đầu tiên cứ thiếp đi báo hại cậu phải thức canh suốt, lớp lau người cho anh hạ
sốt, lớp canh truyền dịch, canh anh tỉnh lại thì bón cháo. Mà chẳng lần nào anh
chịu ăn ngay cho cậu nhờ. Anh cáu, cậu có chiêu lì để đỡ, cuối cùng sau những
lời càu nhàu thì anh ngoan ngoãn ăn hết những gì cậu đưa. Đến ngày thứ ba nhẹ
nhẹ được một chút là anh tiếp điện thoại dồn dập. Toàn điện thoại công việc,
Tùng lắc đầu ngao ngán…
Hết một tuần là chẳng thấy mặt anh ở nhà. Tùng thì có kém gì, lịch làm của cậu
cũng dày không kém. Từ ngày về lại thành phố cậu chẳng làm cố định ở nơi nào.
Cứ anh trợ lý của anh đến đưa lịch làm việc và những yêu cầu của từng nơi thì
cậu cứ đó mà làm. Địa bàn ngày càng rộng, ban đầu chỉ quanh quẩn ở thành phố
dần dà cậu đi gần hết các nơi trong nước. Cậu cũng không hiểu sao anh lại phái
cậu đi lung tung như vậy, cứ xếp cậu ở một chỗ có phải đỡ chi phí đi lại không.
Nhưng công việc có cái vui là mỗi khi cậu biểu diễn kỹ thuật bếp và phục vụ
những thực khách của mình, cậu được nhận không ít lới khen ngợi, nó là động lực
thứ hai cạnh động lực kiếm ra tiền giúp cậu ngày càng hoàn chỉnh tay nghề của
mình.
Sáng nay khi Vũ Phong đi mất, cậu nhận được lịch làm việc của tuần này. Trong
đó có một điểm lạ
– Này, bửa tiệc ngày thứ bẩy này có gì đó..
– Àh. Là tiệc của ông chủ đó. Những khách mời rất muốn thưởng thức tay nghề của
cậu nên đã đề nghị ông chủ mời cậu nấu. Cậu sẽ gặp lại những người đã từng mời
cậu phục vụ trước đây. Công nhận lúc này sự nghiệp của cậu thật ngày càng lên
ào ào đó nha.
– Mời tôi?
– Phải, tháng này lịch làm của cậu dày hơn tháng trước đó. Toàn chỉ đích danh,
khó mà từ chối lắm. Cố lên
Anh ta đi mất cậu vẫn còn ngớ người ra. Không phải bấy lâu nay cậu chuyên chạy
lấp vào mấy chỗ thiếu người sao_Vũ Phong nói vậy mà_, Bấy lâu quay cuồng với đủ
thứ chuyện dồn dập, cậu chỉ còn tìm thấy chút thư giãn khi đứng trước bếp, cậu
lấy làm vui khi người ta không chê món cậu làm. Cậu sống chết để ngày càng tiến
bộ hơn …nhưng được mời… nghe mới khó tin làm sao, cứ như cậu là nhân vật quan
trọng lắm chứ không phải anh đầu bếp quèn thiếu nợ tùm lum.
CHƯƠNG 14 VŨ PHONG
Bữa tiệc cuối tuần, đồng nghĩa với việc cậu không thể đánh võ đài. Cậu phải báo
lại với tên Lý thôi. Nhưng hình như cuối tuần này võ đài không lên đèn. Hôm qua
cậu nghe loáng thoáng tụi đầu gấu nói vậy. Hình như các VIP có việc gì đó mà
cuối tuần này không ai tới chơi.
Nhưng công việc cậu quả là rất nhiều. Càng ngày cậu chẳng còn nhiều thời gian
quanh quẩn bên Vũ Phong. Cậu cũng biết là mình hiểu anh ta chưa tới nơi tới
chốn, như vậy không thể gọi là yêu một người. Đành vậy, cậu chẳng thể làm gì
hơn với khả năng của mình.
Khăn gói cho kịp chuyến bay ra Huế trưa nay. Cậu không còn thời gian để chuẩn
bị. Bữa tiệc sẽ diễn ra tối nay, ở một nhà hàng măm sao. Còn nó nằm ở đâu cậu
cũng chưa biết.
Mười một giờ đêm, cậu thở phào vì người khách cuối cùng cũng ra về. Tiệc tất
niên của khách sạn. Toàn khách VIP, cũng có một số người cậu quen mặt. Quẳng bộ
đồ bếp ra, cậu lại quảy ba lô đi. Cậu lội bộ về khách sạn, nhưng gió sông Hương
thật mát làm người ta dễ chịu. Tùng dừng lại hít ít không khí trong lành. Cậu
chợt nhớ tới Minh Hàn, người chủ của một quán bar ở Huế.
– “ Nó ở đâu nhỉ, nếu bây giờ tới đó không biết có tiện không.”
Nhưng cậu nhắc tiền không linh chứ nhắc người linh vô vùng. Đang đứng nhăn nhở
để xem coi đi bar một chuyến hay về nhà trọ nghỉ, thì một giọng gọi giật cậu.
– Tùng, Tùng phải không?
– À. À anh Minh Hàn. Thiệt phải nhắc tiền đỡ ghê.
– Nhắc tiền?. Để làm gì.
– À không, chỉ là đang nghĩ có nên tới bar tìm anh không thì anh lù lù ở đây
rồi.
– Vậy sao!. Nhưng buồn quá tôi chẳng còn bar để tiếp cậu._Minh Hàn nói tỉnh
queo, như chẳng có chút gì nuối tiếc như lời anh nói_ Em ra công tác hay đi
chơi.
– Đi làm, làm gì có thời gian mà đi chơi.
– Vậy ra bao lâu?
– Sáng mai em về rồi.
– Nhanh quá, chẳng kịp tiếp đãi gì em hết.
Cậu trai, Tùng để ý nảy giờ đi cạnh anh, giật giật tay áo Minh Hàn. Anh chợt
nhớ, nên vội giới thiệu.
– Giới thiệu với cậu. Đây là bạn cùng phòng. Tên Anh Kỳ._ rồi quay sang Anh Kỳ
anh cũng giới thiệu_ Anh Kỳ, đây là Tùng. Anh quen được khi vào thành phố đợt
rồi. Cậu ấy là nhân viên của Vũ Phong.
Tùng và Anh Kỳ chào nhau. Rồi cả ba quyết định ngồi luôn bên bờ sông nói chuyện
cho tiết kiệm.
Tùng rất muốn hỏi anh ta và Toàn Hiếu thế nào rồi, nhưng cậu cũng để ý thấy,
cậu Anh Kỳ không đơn giản là người cùng phòng, hay chỉ riêng cậu ta tỏ ý như
vậy thôi.
– Em và Vũ Phong sao rồi?
– Trăng sao gì anh. Em và anh ấy như mặt trời và mặt trăng ấy.
– Cậu ấy là người yêu của Vũ Phong hả anh?_Anh Kỳ tỏ thái độ dễ chịu hơn khi
nghe Tùng và Vũ Phong có gì đó._
– Không có đâu._ Tùng vội đính chính_ Nếu tới tai anh ấy, đời em coi như tiêu.
– Cậu nói nghe sao kinh khủng vậy. Nó tuy không thích người cùng giới, nhưng
cũng không đến nỗi….Như Kim Thành theo quậy nó suốt bao nhiêu năm nay, nó cũng
có tỏ thái độ gì đâu.
– Chắc chỉ riêng với mình em thôi. Chứ anh ấy rất dịu dàng với anh Kim Thành.
Anh biết gì về anh Kim Thành không?
– Tìm hiểu đối thủ hả?. Để anh giúp cho. Kim Thành với bọn anh là bạn từ thuở
nhỏ. Nhưng thằng đó hợp với Vũ Phong lắm. Nó là công tử nhà giàu nhưng được cái
tốt bụng chứ không kiêu căng như người ta. Hết chuyện đi học làm thủy thủ. Em
biết không, Kim Thành có nét đẹp rất manly, nhưng không đến nổi trông giống phụ
nữ như bây giờ đâu.
– Em thấy anh ấy đẹp còn hơn mấy cô siêu mẫu.
– Cũng tại Vũ Phong, bên cạnh lúc náo cũng toàn mấy cô bốc lửa. Mà Kim Thành
cũng buồn cười vô cùng, em biết nó nói gì với anh khi anh suýt xỉu khi nhìn
thấy bộ dạng của nó không. “ Nó bảo, nó làm vậy để Vũ Phong để ý đến nó hơn”
– Vậy sao anh ấy không phẫu thuật thành con gái luôn cho rồi.
– Chỗ đó mới đáng bàn. Nó không đồng ý với việc phẩu thuật thay đổi giới tính.
Nó muốn Vũ Phong yêu phải là Kim Thành, là chính nó. Nhưng nó không nghĩ nội
việc nó làm cho giống phụ nữ cũng đã đi ngược những gì nó tuyên bố rồi.
– Vậy mà Vũ Phong vẫn không động lòng chút nào à? Em chắc không làm vậy được.
– Ai chứ thằng em anh, anh biết. Không ai cứng lòng như nó, nhưng cũng không ai
dễ mềm lòng vì những chuyện không đâu như nó. Những chuyện người ta cho là long
trời lỡ đất thì nó tỉnh queo, còn những chuyện ai cũng cho là gió thoảng mấy
bay thì với nó lại cho là quan trọng.
– Vậy là anh Kim Thành có hy vọng gì không?
– Cậu nên hỏi là cậu có hy vọng gì không. Kim Thành hả, nó thì không biết nói
sao, hy vọng cũng có, mà không cũng đúng. Thật ra giữa Kim Thành và Vũ Phong có
quá nhiều thứ tình cảm đan xen làm chúng trở nên không rõ ràng. Anh nghĩ nếu có
một chuyện gì đó làm Vũ Phong hiểu rõ, nó thực sự nó rất quyến luyến Kim Thành
thì mọi chuyện ngã ngủ thôi mà. Kim Thành vì nó làm rất nhiều chuyện nhưng
..thật khó mà mở trái tim của nó. Nó rất giống cha anh, nhẫn tâm, cứng lòng,
rất giỏi nhưng cũng rất bảo thủ. Anh bị đuổi ra khỏi nhà cũng vì chuyện cha anh
không thể chấp nhận chuyện anh công khai mình yêu một người đàn ông đó. Nó rất
giống cha.
– Có vẻ anh rất bức xúc chuyện gia đình anh ha_ Anh Kỳ im lặng nảy giờ, bây giờ
mới lên tiếng._ Có ai đuổi anh đâu, tại anh tình nguyện chạy theo tiếng gọi con
tim mà. Cứ bỏ người tình nhỏ của anh đi, họ đón anh về với họ ngay.
– Anh về rồi , ai chia tiền phòng phụ em.
Anh Kỳ đỏ mặt, bỏ đi. Bảo là đi mua gì đó cho mọi người uống. Anh Kỳ đi khỏi,
Tùng lập tức giải tỏa thắc mắc.
– Không phải người yêu anh là Toàn Hiếu sao, so bây giờ lại ‘chia tiền phòng’
với người khác vậy? Chẳng phải anh rất yêu Toàn Hiếu là gì.
– Ừ thì….cũng khó mà nói. Anh vẫn yêu Toàn Hiếu nhưng Toàn Hiếu ..b…ỏ anh rồi.
Anh buồn lắm Tùng ạ.
– Em hiểu mà. Nhưng anh Anh Kỳ.
– Anh Kỳ là nhân viên trong bar của anh. Cậu ấy yêu anh, nhưng anh đang suy
nghĩ việc đáp lại tình cảm của cậu ấy.
– Suy nghĩ gì nửa. Chỉ cần lắng nghe lòng anh có chỗ cho anh ấy không là được
thôi mà.
– Nhưng Toàn Hiếu trong anh còn nặng lắm. Em biết đó, đâu phải chỉ vai ngày.
– Nhưng Toàn Hiếu bỏ anh rồi, chẳng lẽ anh cứ như vậy hoài. Mà anh giữ anh ấy
bên cạnh rồi cứ để anh ấy hy vọng cũng là một việc độc ác đó.
– Hay anh quay về Sài Gòn một mình?
Bịch…tiếng đồ vật rơi ngay sau lưng, làm cả hai giật mình quay lại. Anh Kỳ bối
rối nhìn hai người. Cậu có vẻ đang cố kềm nén những cảm xúc trong lòng.
– Em xin lỗi, em đi mua lại cái khác. Vì cái ly nhựa trơn quá.
Nói rối Anh Kỳ chạy đi, cả hai chẳng kịp phản ứng gì.
– Có vẻ anh ấy nghe chuyện anh định về thành phố một mình rồi. Anh ấy cố không
khóc thì phải. Chẳng lẽ hai người thực sự chỉ chia tiền phòng thôi hả?
– Cái thằng, chứ anh có nói thêm gì à?. Nhưng Tùng này, anh bỗng dưng thấy lòng
mình đau quá khi thấy cậu ấy cố nén lòng mình như vậy.
– Thật không, vậy anh nên nói rõ với anh ấy đi. Có vẻ anh ấy sốc dữ lắm đó. Em
cũng đi kiếm chỗ nghĩ qua đêm đây.
– Vậy, anh đi đây. Hẹn em khi khác vậy.
– Khi nào cả hai về thành phố thì gọi cho em. Hi vọng là cả hai.
– Mong em cũng có hai người.
– Chắc khó quá.
Minh Hàn chạy đi mất, còn mình Tùng đứng lóng ngóng với bao nhiêu thứ ngổn
ngang trong lòng. Chuyện tình yêu của cậu coi bộ là một chuyện vô phương. Cậu
thở dài.
– “ Chắc mình không có duyên được người ta yêu. Mình cũng đâu đến nổi xấu, cũng
có nghề nghiệp đàng hoàng, cũng rất rất chung thủy, vậy mà….Chắc thôi quá. An
phận vậy”.
Thứ bẩy, cuối tuần. Bửa tiệc của Vũ Phong mà Tùng, như lời anh trợ lý nói, cậu
được mời đến, thật ra rất rất hồi hộp. Cậu không phải chưa từng phục vụ những
bửa tiệc lớn, nhưng phục vụ trong một bửa tiệc của Vũ Phong thì chưa từng.
Cậu thực sự lo. Dưới con mắt của anh, Tùng không biết, mình có thể thể hiện
mình một cách thoải mái hay không. Hay cậu lại lúng túng rồi gây đủ chuyện
phiền toái.
Nhưng dù Tùng có lo mấy thì cậu vẫn phải xuất hiện đúng giờ. Bửa tiệc của Vũ
Phong là tiệc tất niên, nó được tổ chức ở khách sạn Wind. Khách sạn năm sao.
Tiệc tổ chức dạng tiệc đứng, khách tự chọn món, tự phục vụ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian